thừng căng ra cho du khách nắm tay đi theo con đường gồ ghề quanh co.
Thỉnh thoảng, họ có thể trông thấy ánh sáng của một toán du khách khác
cách ba mươi thước bên dưới, sáng lên qua những lỗ nhọn của các hình thể
đá. Lối đi được xây bên vách đá nên nước rỉ ra ướt nhẹp, và không khí
trong động khá lạnh. Họ tới một căn buồng có những cột trụ trạm trổ.
Người hướng dẫn dùng cây đuốc chỉ vào một hình thể đá trông giống như
bức tượng Quan Âm quen thuộc, hai tay chắp lại; tất cả tượng đá nằm trên
một khối đá, hình thể giống như một bông hoa sen.
- Em không muốn đi xa hơn nữa, phải không?
Tần Châu hỏi. Giọng chàng vang lên trong bóng tối.
- Em nghĩ không nên, nếu chúng ta muốn đến bưu điện kịp giờ.
Chàng ôm chặt eo nàng, và họ quay đi lên, trở lại cửa động. Đôi khi chàng
dẫn nàng và đôi khi nàng đi trước; cả hai thận trọng trèo lên cái lối đi nguy
hiểm. Hai tay họ không bao giờ rời nhau, dù một giây. Chàng bỗng vô cùng
hân hoan.
Khoảng hơn mười phút, hai người đã trông thấy ánh sáng của cửa động.
Cuối cùng hai người đứng bên ngoài, tay nàng níu cánh tay chàng. Trong
một lúc, hai người dường như là những người tình cũ.
Trên đường về, Tần Châu bảo người đánh xe chạy thật nhanh. Mẫu Đơn uể
oải ngả người xuống ghế ngồi, hai chân gác lên, không để ý tới kiểu váy
của nàng. Chàng đặt đầu nàng tựa vào vai chàng, cảm thấy mùi hương của
da và tóc nàng, cũng như sự ấm áp của thân thể nàng. Một lần nữa nàng lại
rút lui vào thái độ im lặng. Chàng không biết và không muốn hỏi nàng đang
suy nghĩ gì. Đôi khi nàng ngồi thẳng lên một lát, hoặc đổi chỗ ngồi khi
chiếc xe lắc lư. Chàng muốn hôn nàng, nhưng nàng tránh quay mặt về phía
chàng.
Trước kia nàng chưa bao giờ lạnh lùng và tránh né như thế.
Khi về tới thành phố, thoạt đầu chàng định đưa nàng về khách sạn trước,
rồi một mình đi lấy thư. Nhưng họ chỉ còn mười lăm phút trước khi bưu
điện đóng cửa.
- Chúng ta ra bưu điện trước, được không?
Nàng dường như mệt nhoài, nhưng vẫn nói, "Có lẽ thế vậy." Tâm trí nàng