Tả Húc đang ngồi đánh máy lạch cạch, nói như không: “Ăn cơm đi.”
Vừa vặn đúng lúc Lương Ưu Tuyền đang đói bụng, liền xúc một
miếng đưa vào miệng: “Giữa trưa rồi sao anh vẫn ở nhà?”
“Ah, tôi có ra ngoài một chuyến rồi.” Tả Húc khẽ liếc cô một cái:“Cô
có xem qua phim người lớn bao giờ chưa?”
“…” Lương Ưu Tuyền dừng trong chốc lát rồi mới gật đầu: “Trong lúc
điều tra thường phải xem mấy cái băng ghi hình sinh hoạt của nghi phạm.
Đôi khi cũng có những cảnh abcxyz. Sao anh hỏi thế?”
Đã nói rồi mà, nhất định Lương Ưu Tuyền từng xem phim đen. Điều
tra án thì sao? Vẫn là phim đen thôi.
“Đang hỏi anh đó. Sao không nói gì?”
“Không có gì đâu. Tôi vừa nhìn thấy tin tức mới nhất. Này…” Tả Húc
đẩy laptop ra, nói: “Có một cô diễn viên vì muốn được nâng đỡ nên đã
cùng một nhà phê bình nghệ thuật trên giường. Thật đáng tiếc là có một
phóng viên đã đặt sẵn máy quay trong khách sạn.”
“Tự ý đặt máy quay quay trộm chuyện riêng tư của người khác là
phạm pháp. Nhưng dù sao tôi cũng thấy mấy sự việc kiểu này bị đưa ra ánh
sáng là tốt. Coi như bài học để đời cho mấy người đó đi.” Lương Ưu Tuyền
lại nhớ tới Tiếu Hồng cũng đang lằng nhằng cùng người đàn ông kia.
Đương nhiên, mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình, chỉ cần không vi
phạm pháp luật thì ai làm gì cũng được.
Tả Húc quan sát nhất cử nhất động của cô, có lẽ thật sự cô ta quên hết
rồi. Bây giờ hắn đã có thể cởi áo chống đạn ra chưa nhỉ?
“Đúng rồi. Hôm qua lúc ở bếp…”