“Khụ khụ khụ… Làm sao?” Tả Húc vừa mới nhấp một ngụm cà phê,
nghe Lương Ưu Tuyền nói thế suýt thì sặc.
Lương Ưu Tuyền một tay chống cằm, một tay gõ mặt bàn: “Tôi nhớ
rõ, hình như tôi có cường hôn anh…”
“…” Tả Húc chậm rãi đóng laptop lại, hai tay để trên trán, ủy khuất
nói:“Tôi còn nghĩ cô đã quên, ra cô còn nhớ rõ… Tôi lúc ấy không đẩy cô
ra được, nên đã bị cô… Ai, thật ra thì cả đêm qua tôi không ngủ nổi. Tuy
rằng chỉ là hôn, nhưng cơ thể tôi đã bị vấy bẩn… Tôi cảm thấy quá hổ thẹn
với người yêu của mình…”
“…” Lương Ưu Tuyền ngây thơ chớp mắt, lại thấy Tả Húc bộ dạng
thống khổ như thế lập tức cảm thấy tình thế quá nghiêm trọng. Vì thế cô
đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi: “Thật xin lỗi, tôi lúc ấy say quá. Nếu anh không
biết làm thế nào để giải thích với Đinh Đới Vĩ, tôi đồng ý đứng trước anh ta
tạ lỗi.”
Tả Húc một tay che miệng, cố nén cười. Tuy cảnh sát đúng là giỏi
quan sát đấy, nhưng đừng quên hắn vốn là một diễn viên thiên tài.
Thật chậm rãi, Tả Húc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ… Thần sắc ảm
đạm phiền muộn.
Lương Ưu Tuyền xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ. Khó trách hôm nay
Tả Húc cư xử kì lạ, thì ra hắn đang đau khổ không cách nào giải thoát. Tuy
rằng cô không thích những tình yêu đồng tính, nhưng nhìn Tả Húc đau khổ
suy nghĩ như thế này lại khiến cô cảm động. Đúng là một tình yêu chân
thật, hiếm có quá!
Tả Húc một tay che con mắt lại, ba giây sau, nước mắt từ từ chảy
xuống.