Lương Ưu Tuyền vội gật đầu, không khỏi cảm thấy như được trút một
gánh nặng. Ây da, nếu như Đinh Đới Vĩ mà chạy đến chất vấn cô thật thì
thật không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Tả Húc lấy lại sự tự nhiên vốn có của mình. Hắn nhìn đồng hồ nói:
“Có một đạo diễn nổi tiếng mời tôi đi đánh golf. Nếu cô muốn đi theo thì
nhanh thay quần áo.”
Lương Ưu Tuyền tự nhìn lại mình trong gương: “Thay cái gì?”
“Cái gì cũng được, miễn không phải màu đen. Cho cô 5 phút thay
quần áo.” Nói xong, Tả Húc cũng quay về phòng mình thay đồ.
5 phút sau
Hai người gặp nhau ở phòng khách, Tả Húc mặc một bộ màu xanh
trắng trông rất giản dị, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu. Hắn một tay chọc
vào túi, nghiêng đầu nhìn Lương Ưu Tuyền trên người mặc một cái áo T-
shirt nam rộng thùng thình.
Tả Húc nhíu mày. Hắn bước lại gần Lương Ưu Tuyền, tay cầm một
cây kéo. Nhanh chóng, cái áo rộng thùng thình của Lương Ưu Tuyền được
cải tạo thành một cái áo T-shirt gợi cảm rất với dáng người của cô. Tả Húc
hơi cúi người xuống. Hắn dùng phần vải vừa bị cắt bỏ buộc thành hình một
cái nơ bướm, lại dùng kim băng cố định làm thành một cái thắt lưng buộc
so le. Trước tất cả những hành động ấy, Lương Ưu Tuyền chỉ còn cách kiên
trì phối hợp. Ai bảo cô hiện đang là “tội phạm” chứ.
Sau khi công việc chuẩn bị xong, hai người bọn họ liền đi thang máy
xuống gara. Vừa hay, ở dưới gara đang có một cái xe chở phục trang đang
dỡ hàng. Trên xe có một cái giá to bày đầy trang phục nữ dành cho mùa hè,
Tả Húc tùy tay chọn vài món ném cho Lương Ưu Tuyền.