Lương Ưu Tuyền không ngờ hắn sẽ nhảy lên trên tường, cô vốn trọng
tâm không vững, giờ chóp mũi đạp vào cái bụng rắn chắc của hắn.
Lương Ưu Tuyền không kìm được hét lên một tiếng, tay vội ôm mũi.
Nhưng cô còn chưa kịp chửi rủa Tả Húc thì hắn đã nâng cằm cô lên, nhíu
mày.
Hắn nghiêng đầu, mượn ánh trăng mỏng manh nhìn cô. Lương Ưu
Tuyền giương mắt lên chống lại con ngươi ngăm đen của Tả Húc, nhưng
sau đó lại bối rối không biết phải làm sao. Có lẽ là bởi vì Tả Húc đối với cô
đã có “tà niệm”. Mà đầu óc Lương Ưu Tuyền không biết bị làm sao lại liên
tưởng đến nụ hôn lúc trước của hai người.
Lương Ưu Tuyền lập tức hoảng hốt, đẩy tay Tả Húc ra, sau đó ho khan
một tiếng rồi cứng nhắc chuyển đề tài “Cái cô Mai Mai đó tên đầy đủ là
gì?”
“Đỗ Mai Mai.”
Cuối cùng Lương Ưu Tuyền cũng biết cái tên “D” thần bí trong điện
thoại Tả Húc là của ai. Hóa ra không phải của Đinh Đới Vĩ. Hóa ra vẻ
mặtdịu dàng khi Tả Húc tiếp điện thoại hóa ra là dành cho cô ta.
Cô khoanh tay trước ngực, cố ý cười lạnh, sau đó nói “Thì ra là thế. 60
cuộc gọi nhỡ lúc ở bệnh viện đó hóa ra là của cô ta à…”
Tả Húc cười tủm tỉm gật đầu, sau đó chọc cô “Em ghen tị?”
“…” Lương Ưu Tuyền thất vọng hạ bả vai “Này cái vị tiên sinh cuồng
tự sướng kia, tôi nói anh nghe, công việc của tôi chính là theo dõi nhất cử
nhất động của anh. Kể cả thời gian anh tiểu tiện với đại tiện tôi cũng biết
nữa là…”