Mắt Tả Húc đột nhiên sáng ngời sáng ngời “Tôi còn chưa từng tính
thử xem thời gian tiểu tiện của mình là bao lâu đâu. Em nói tôi nghe đi!”
“Bình thường khoảng 30 giây, cộng thêm cả thời gian anh rửa tay với
soi gương nữa.”
Tả Húc ra vẻ đã biết gật đầu “Chẳng lẽ những lúc tôi đi toilet em đều
nằm sấp ngoài cửa thưởng thức ca nhạc* sao?”
(* ở đây là âm thanh =) là âm thanh khi nước chạm nước đấy ạ *sặc
nước rồi*)
“Anh!…” Lương Ưu Tuyền giơ tay ra tính đánh, nhưng Tả Húc đã bật
cười ha ha nắm lấy cổ tay cô “Đừng làm loạn nữa, tôi không biết bơi đâu.”
“Trước mắt cảnh sát mà dám nói dối, anh không sợ bị cắn phải lưỡi
hả? Mười lăm năm trước anh đã lấy được giấy phép đi lặn rồi!”Lương Ưu
Tuyền cũng không muốn hiểu về Tả Húc nhiều như vậy, nhưng suốt năm
lần bảy lượt phải đọc bản điều tra về hắn thì dù cô không muốn hiểu cũng
phải hiểu. Cuối cùng cô cũng thông rồi, Tả Húc chẳng qua chỉ là thích bày
trò với mình thôi.
Tả Húc cười không nói gì, chỉ nhìn đôi mắt tóe lửa của Lương Ưu
Tuyền, mím môi cười, sau đó nụ cười trở nên bi thương “Vẻ mặt phẫn nộ
của em làm tôi nhớ tới ‘Tiểu Bổn’.”
“Ai?”
“Là một con chó thuộc giống quý, thuần chủng, hình dáng cũng rất
được.” Hắn nhẹ giọng than thở, nói “Là con chó lạc tôi nhặt được ở ven
đường. Lúc ấy tôi chia cho nó một nửa cái hamburger nhưng nó còn chê tôi
bẩn, khinh thường bỏ đi. Bởi thế nó đã khơi lên trong lòng tôi ham muốn
chinh phục, tôi quyết tâm đem nó về nhà dạy dỗ. Có điều nó rất khó bảo,
chỉ trong ba ngày mà đã cắn nát bảy đôi giày của tôi. Những khi tôi cuộn