Chỗ này vốn nổi tiếng là ‘thánh địa tự sát’, bởi vì hết người này đến
người khác ngã xuống sông cho nên ở đây có một bầu không khí khá u ám,
dị thường. Tả Húc không khỏi rùng mình một cái, vội vàng lôi ra chiếc đèn
pin không thấm nước sau đó lặn xuống tìm Lương Ưu Tuyền.
…
Chìm rồi, chìm rồi… Lương Ưu Tuyền bị hắn đá cho một cước, đầu
cô giờ vừa hỗn loạn vừa choáng váng.
Cô năm nay mới hai mươi ba tuổi, vẫn chưa đạt được thành tựu gì cho
sự nghiệp, lại vẫn còn là thiếu nữ, làm sao có thể chết được? Hơn nữa còn
chết vì bị tên vô lại đã bị cô ném xuống sông đạp chết, như thế không lấy
được chứng nhận đã chết trong khi đang làm nhiệm vụ đâu. Trời ơi, cứu
mạng!
(= = Bắt đầu nghi ngờ trường cảnh sát cho tẩy não học sinh rồi đấy =
=)
Nghĩ vậy Lương Ưu Tuyền lập tức minh mẫn trở lại, cố gắng bơi lên
phía trước. Nhưng chỉ được một quãng cô bắt đầu thấy thiếu không khí, hô
hấp khó khăn. Đúng lúc này có một cánh tay vòng qua nách Lương Ưu
Tuyền, hăng hái lôi cô lên trên mặt nước.
“Khụ khụ khụ… Anh… Khụ khụ khụ…” Lương Ưu Tuyền ho khan
hoài không dứt, tức giận đánh vào ngực Tả Húc.
“Anh cái gì mà anh, tôi lo cho em như thế mà em còn có tâm tình đi
lặn sao?!” Tả Húc có vẻ tức giận.
“?!”… Lương Ưu Tuyền thấy tội phạm mắng mình, hận không thể lột
da uống máu hắn! …“Khụ khụ khụ… Anh… Khụ khụ… Anh có ông*
sao?!”.