…
Chín giờ tối, đèn đường rực rỡ bắt đầu bật.
Chiếc xe Lincoln màu đen chậm rãi đi vào gara, ánh mắt vốn ngái ngủ
của Lương Ưu Tuyền vụt sáng.
“Tả tổng, ngài ngồi trong xe chờ một lát, tôi sẽ lên đó lấy lễ vật giúp
ngài.” Trương Cường quay đầu cười, giờ hắn đã quay lại công việc lái xe
của mình.
Đêm nay Tả Húc phải đến tiệc rượu mừng sinh nhật của một vị giám
đốc trong công ty, nhưng vì lúc ra khỏi nhà vội quá nên quên quà trên bàn
trà.
Tả Húc gật đầu, đưa chìa khóa cho Trương Cường, cúi đầu lật xem
văn kiện.
Trương Cường nhận chìa khóa đi đến thang máy. Trước khi cánh cửa
thang máy mở ra, do suốt một tháng qua hắn chỉ đi một mình nên đã thành
thói quen, theo quán tính lôi chìa khóa điện tử ra khóa xe. Hắn ấn nút đóng
cửa, chỉ nghe thấy ba tiếng “tách tách tách”, ánh đèn của chiếc Lincoln vụt
tắt, cánh cửa cũng bị khóa lại. Trương Cường vừa đi lên thang máy, hoàn
toàn không nhận ra đã nhốt Tả Húc ở trong xe.
“…” Xung quanh Tả Húc là một mảng tối đen. Hắn buông văn kiện,
sờ soạng tìm điện thoại di động.
Tả Húc mở di động ra, vừa chuẩn bị gọi cho Trương Cường thì trong
lúc vô tình nâng mí mắt lại phát hiện có một cái bóng đen đang giơ điện
thoại đi đến gần hắn, mà cái bóng dáng ngó đông nhìn tây kia quả thật rất
quen mắt…
Tả Húc gập điện thoại lại, đè ép thân thể, yên lặng xem xét.