“Không chắc lắm, hệ thống đèn hỏng hết rồi!…”
“Tôi báo cảnh sát, anh xuống dưới đi đã.” Nói xong Tả Húc gọi báo
cảnh sát, tút tút tút… Chiếc điện thoại của Lương Ưu Tuyền ở trong túi
quần bắt đầu đổ chuông.
Lương Ưu Tuyền vừa trạm trổ long phượng, vừa chậm chạp lôi điện
thoại ra “Ai đó?”
“Chủ xe.”
“?!”… Lưng Lương Ưu Tuyền cứng đờ, vội nhìn quanh những vẫn
không thấy bóng dáng Tả Húc đâu “Anh ở đâu?”
“Trong xe.”
Cạch cạch cạch, Tả Húc gõ vào cửa kính.
“?!”… Lương Ưu Tuyền mượn ánh sáng yếu ớt của di động nhìn vào
cửa xe, quả nhiên thấy Tả Húc đang lườm chính mình.
Cô kéo kéo tay cầm, rõ ràng đang khóa mà.
“Anh thiểu năng sao? Sao lại khóa mình trong xe?”
“Tạm thời không nói chuyện này, hình như nhà tôi mất trộm. Em lên
xem hộ tôi.”
“Thế sao?… Ah… Tôi bận chuyện rồi, đi trước…”
“Lương Ưu Tuyền! Em dám chạy thử xem, tôi sẽ tố cáo em tội cố ý
phá hoại đồ của người khác.”
“…” Lương Ưu Tuyền im bặt quay đầu, nham hiểm cười “Không cần
đâu, nhưng để tôi cứu anh ra đã nhé? Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn anh