“Cạch” một tiếng hỏ, sau đó có một đôi bàn tay đeo găng màu đen đập
vào cửa trước.
Tả Húc khẽ căng mắt ra. Bởi vì bên trong xe tối đen, Lương Ưu Tuyền
dù đã ghé sát cũng không xác định được bên trong có người hay không.
Đương nhiên, người bình thường thì làm gì có ai lại nhốt mình trong xe
chứ.
Tả Húc cố chống lại ánh mắt đạo tặc của Lương Ưu Tuyền. Vụt,
Lương Ưu Tuyền lôi ra một con dao gọt hoa quả. Vụt, Lương Ưu Tuyền lại
biến mất.
“…” Tả Húc cẩn thận ngồi dậy, xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn ra
ngoài để xem cô nàng rốt cuộc đang làm cái gì… Khi hắn nghe được một
loạt những tiếng “Soạt soạt soạt” giống hệt tiếng động khi điêu khắc, trong
lòng đột cảm thấy lạnh lẽo…
Lương Ưu Tuyền đang dùng con dao gọt hoa quả phá hoại lớp sơn
màu đen bóng đẹp đẽ của chiếc xe.
OH NO! Tả Húc vừa muốn đập vào cửa kính để ngăn cản hành động
hung ác này thì di điện bắt đầu đổ chuông.
“Tả Tả Tả, tổng tổng tổng… Cứu tôi với a a a a!!” Tiếng hét thảm
thiết của Trương Cường vang lên, giống như sắp chết đến nơi.
“…” Tả Húc đưa điện thoại dịch ra xa tai một chút “Anh về gara đã.
Anh khóa tôi trong xe rồi.”
“A?! Thật xin lỗi, tôi xuống ngay… Ban nãy tôi mở cửa tự nhiên bay
ra vài con gián… Còn có rắn, a a a… A a a… Cứu tôi với… Nhà ngài có
trộm rồi!!”
Tả Húc giật mình “Trộm sạch rồi sao?”