“Đợi đã Tả Húc.” Cô lại kéo Tả Húc vào thang máy, ấn tháng máy đến
tầng cao nhất. Tả Húc mù mờ nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Lương Ưu Tuyền vuốt áo, nói “Em không có đùa đâu, quan hệ của
chúng ta dừng ở đây. Em muốn có một mối tình đẹp, muốn cưới một người
thật lòng yêu mình. Có lẽ anh ấy cũng là cảnh sát như em, như thế sau này
bọn em còn có thể cùng nhau bàn luận tình tiết vụ án lúc ăn cơm, sẽ không
sợ nhàm chán.”
Tả Húc một tay trong túi quần, tựa vào tường nhìn cô. Thật sự thì tin
này đối với hắn cũng không phải là một tin không tốt, như thế hắn khỏi
phải nhức đầu lo đối phó với Lương gia già trẻ, cũng không cần sợ bị
Lương Ưu Tuyền dùng súng bắn cho vào phát. Nhưng mà nếu như cô gái
này biến mất khỏi cuộc sống của hắn hoàn toàn… Hắn cũng không biết
nữa.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tả Húc thở dài “Được rồi, nếu em đã quyết
thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Sáng mai anh sẽ ra ngoại thành
quay phim. Phim của Ngô đạo diễn chính thức khởi quay.”
Lương Ưu Tuyền giật mình “Anh đi cùng ai?”
“Lái xe, mấy người trợ lý, vốn có em nữa nhưng nếu em khôngmuốn
thì thôi.” Tả Húc vuốt tóc, nói thêm “Vai của anh là họa sĩ nên muốn quay
trong núi.”
Trước đầu Lương Ưu Tuyền không hiện lên cảnh núi non trùng điệp
tươi đẹp, mà là rất nhiều loại mãnh thú báo hổ rắn rết đang chờ đợi.
(Bó tay chị = = em còn tưởng chị sợ anh bị tấn công, nhìn kĩ lại mới
thấy hóa ra chị muốn đi săn =].)
“Thôi em đi cùng vậy. Vốn dĩ không có sự đồng ý của cảnh sát anh
cũng không được đi đâu, trừ khi có cảnh sát đi theo để đảm bảo anh không