cam kết này nhưng độ tin cậy khá thấp, cảnh sát sẽ cố hết sức rút ngắn thời
gian đi xa của hắn lại.
Nghĩ thế Lương Ưu Tuyền bắt đầu thấy mình càng lúc càng thua lỗ!
…
Chờ khi đến trước trạm thu phí, Lương Ưu Tuyền ngây ngẩn cả người.
Hơn mười chiếc xe tải dán kín cửa sổ đang đứng xếp hàng. Các dụng cụ
quay phim chất đầy như núi. Toàn bộ phóng viên quay xung quanh những
xe chuyên dụng của diễn viên chính, vẻ mặt như đang đánh trận.
“Chưa tới 6h cơ mà, sao nhiều người thế?” Cô hỏi.
“Đây là một kiểu lăng xê thôi mà. Một mặt hô gào giữ bí mật, mặt
khác nhả tin tức cho giới truyền thông. Chuyện thường tình ý mà.”Trương
Cường cười, nhẹ nhàng giải thích.
“Vậy giờ chúng ta đi theo họ hay đi trước?”
“Đi cuối cho đỡ bị chú ý. Tuy không chụp được Tả tổng nhưng chụp
được lái xe riêng là tôi thì cũng đủ để có tin về tòa soạn rồi.”Trương Cường
đã làm nghề này vài năm, đương nhiên hiểu chuyện.
Lương Ưu Tuyền nghe xong liền vội đội mũ, đeo kính râm vào. Chụp
ai thì chụp, miễn tránh xa cô là được.
…
Sau nửa tiếng “chiến đấu hăng hái”, khu thu phí xôn xao cũng yên tĩnh
trở lại.
Cho đến khi đến trạm xăng Lương Ưu Tuyền mới chuyển lên ngồi
cùng xe với Tả Húc.