vượt biên trốn.” Lương Ưu Tuyền vừa nói vừa cố nhớ lại vị trí khẩu súng
săn. Hừm, không biết nó đang ở trong phòng ông hay ở trên giá sách của ba
nhỉ?
“…” Tả Húc thất vọng lườm cô.
※※※
Năm giờ sáng hôm sau, lái xe của Tả Húc, Trương Cường đến đón
Lương Ưu Tuyền.
Lương Ưu Tuyền một thân vác đầy trang bị quân đội: dao đa chức
năng, chai nước chuyên dụng, giày leo núi, dây thừng, súng săn các loại,…
Ah đúng rồi, cô còn đến tận cơ quan xin thêm cả mấy cái lựu đạn hơi cay
nữa.
“Lương tiểu thư, cô muốn đi đánh trận sao?” Trương Cường trêu chọc.
Lương Ưu Tuyền không trả lời, cẩn thận cất giường xếp và đồ cấp cứu
vào cốp xe, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, chỉ sợ đống này bị hỏng
cái gì.
(* là một câu thành ngữ TQ, đại ý là không sợ những cái to tát mà lại
sợ những việc nhỏ nhặt bất ngờ xảy ra. Nói tóm lại là cái gì cũng có thể xảy
ra.)
“Tả Húc đâu rồi?”
“Tả tổng đi trước rồi. Cậu ấy hẹn gặp tại trạm thu phí ở đường cao
tốc.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu. Hôm qua cô phải kí cam kết thì cục mới cho
Tả Húc đi khỏi thành phố. Nhưng một khi có gì xảy ra thì cô sẽ phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn. Đương nhiên luật sư của anh ta cũng có thể kí cái