“Không, xin phép bà. Bà hãy nghe tôi. Sắp đến hè rồi và hoa viên cần
được sửa sang lại. Tôi sẽ dặn dò các cháu những gì chúng được và không
được phép làm, và nếu được thì tôi sẽ nhờ chúng giúp chăm bón mấy chậu
cây trong nhà kính. Tôi không thể làm gì hơn nữa, bọn trẻ lớn cả rồi! Vả
lại, ở đây không có gì nguy hiểm cả.”
Bà Covenant khoa chân múa tay, cố gắng kéo dài cuộc đối thoại nhưng
ông Nestor không cho bà thêm cơ hội.
“Vách đá cũng không hề nguy hiểm. Chẳng có đứa trẻ nào lại nghĩ đến
chuyện nhảy từ trên mỏm đá xuống cả! Chúng có thể thiếu cẩn trọng,
nhưng chắc chắn không tới mức đó.”
“Ông không hiểu Jason đâu,” bà Covenant lẩm bẩm.
Hai người ngừng nói vì bọn trẻ đang tiến lại gần để chào tạm biệt.
Jason đang đi giật lùi, hiển nhiên là cậu hứng thú với ngôi nhà hơn là
việc bố mẹ cậu chuẩn bị lên đường.
Vì đi bộ kiểu đó nên cậu bị vấp vào đường ống tưới nước của khu vườn
và phải làm một cú xoay người chớp nhoáng để không ngã dập lưng lên
sỏi.
“Ông hiểu ý tôi rồi chứ?” Bà mẹ thở dài.
Ông Neston gãi gãi bộ râu trắng rồi kết luận:
“Phản ứng nhanh và dẻo dai!”
Julia vòng tay quanh cổ mẹ rồi vươn người qua cửa xe để hôn bố. Jason
thì chỉ chào bố mẹ một cách rất lơ đãng, vẫn đắm chìm trong tưởng tượng
của riêng mình.
“Vậy thì mẹ tin các con,” bà Covenant dặn dò với giọng gắt gỏng trong
khi bước lên xe. “Các con phải nghe lời ông Nestor, và nhất là, đừng làm gì
nguy hiểm nhé!”
Jason và Julia gật đầu cười tươi trong khi ông lão làm vườn thì chỉ khẽ
nhếch môi. Chiếc xe hơi của nhà Covenant lăn bánh làm sỏi đá bắn tung.