Chương 3. Con Dốc
Rick Banner hùng hục đạp xe trên con dốc dẫn lên vách đá. Mồ hôi
chảy thành dòng làm ướt đẫm chiếc áo phông cậu đang mặc, vầng trán
nhăn lại vì gắng sức. Nhưng cậu vẫn không hề có ý định giảm tốc độ. Dùng
số thấp hơn thì chẳng khác nào bọn con gái. Và như thế thì thà đi bộ còn
hơn.
Hai bắp chân cậu đang nóng bừng bừng, nhưng cậu biết cái nóng đó có
lợi cho sức khỏe: làm cho cơ bắp rắn chắc. “Cơ bắp và hai lá phổi: trong
cuộc đời này, con không cần thêm gì nữa!” Bố luôn nói với cậu như thế. Và
chỉ với ý nghĩ đó trong đầu, ông đã đạp xe vòng quanh nước Anh, từ vịnh
Kilmore Cove đến đảo Skye ở Scotland rồi quay lại. Và chắc chắn ông
không thể đổi số như với những chiếc xe địa hình hiện đại. Ông chỉ ráng
sức đạp và đạp!
Thế là, Rick nghiến chặt răng, tiếp tục dấn bàn đạp thật sâu, chờ đợi
khoảnh khắc bất ngờ đối diện với ngọn tháp nhỏ và cao của Biệt thự Argo.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, năng lượng trong cậu cũng được nhân lên gấp
bội: bao năm nay cậu vẫn hằng mơ ước được bước chân vào ngôi nhà ấy.
Cậu đã mất trọn bao nhiêu ngày từ sáng tới tối ngắm nhìn nó bằng ống
nhòm của bố, từ cửa sổ nhà mình, hoặc từ ngoài bãi biển, khi thủy triều rút
làm lộ ra từng tấc đất phủ đầy rong rêu thì Rick lại mạo hiểm đi ra xa hơn
nữa để cố gắng quan sát được ngôi biệt thự từ một góc mới.
Ôi, Biệt thự Argo! Bà đầm già ngự trên đỉnh vách đá trắng Kilmore
Cove, vách đá được bao phủ bởi lớp vỏ từ muối biển mà các thủy thủ
thường gọi là Salton Cliff, nghĩa là mỏm đá mặn. Cậu đã được nghe biết