“Mình chỉ mong là phía sau kia sẽ không có thêm bất ngờ lạ lùng nào
nữa,” Julia lẩm bẩm, khi bọn chúng đến trước cánh cửa, “vì mình thực sự
nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào chịu đựng được nó.”
Trên rầm cửa bằng đá có khắc hình ba con rùa. Vừa chỉ lên chúng, Rick
vừa thấy buồn cười:
“Chậm mà chắc…”
Cánh cửa có vẻ bị đóng nhưng, thật may làm sao, không có bất cứ ổ
khóa phức tạp nào cần mở cả.
Jason tì một tay lên đó. Ngay cả với một lực nhẹ như thế, cánh cửa đã
hé mở.
Cậu bé quay người về phía các bạn hỏi:
“Chúng ta đi chứ?”
Julia và Rick gật đầu.
Và thế là chúng mở cánh cửa ra.
- CÒN TIẾP -