Rick và Julia lắc đầu.
“Bọn mình không biết. Nó đã xảy ra, vậy thôi.”
“Chúng ta đã sang đến bờ bên kia rồi đấy, Jason.”
Cậu bé chớp mắt và nhìn quanh. Đúng thế: con tàu đã vượt qua vùng
biển trong hang, và giờ đây đang lắc lư nhẹ nhàng, ở bên cạnh cầu tàu thứ
hai.
“Không… không thể nào,” cậu mỉm cười.
“Chị nói với em là chúng ta đã ở bờ bên này rồi: nhìn xem!” Julia chỉ
cho cậu cái cầu thang có những bậc màu đen dẫn tới lối ra mà bọn chúng đã
nhìn thấy từ xa.
Rick cố vắt mớ quần áo ướt sũng.
“Việc thắc mắc về chuyện gì đã xảy ra, chúng ta để sau đi các cậu…”
Cậu vừa rùng mình vừa nói. “Chúng ta ướt như chuột lột hết cả rồi. Hắt xì!
Phải hong khô người càng sớm càng tốt.”
“Có quần áo trong rương ở ca-bin thuyền trưởng đấy,” Julia giọng mệt
mỏi.
“Chúng ta đi xem sao!” Jason nói.
Trong ca-bin thuyền trưởng chúng tìm thấy những bộ quần áo chắc phải
được ba mươi năm tuổi rồi, dựa vào việc chúng bụi bặm đến nhường nào.
Thật may là cơn bão dường như đã tránh những chiếc rương ra, và cả phần
bên trong của chúng nữa, vì vậy tất cả vẫn còn khô ráo. Chúng thay quần
áo lần thứ tư trong cùng một ngày hôm đó và khoác lên người những chiếc
quần xếp nếp, những áo sơ mi đã biến dạng và những chiếc xăng đan bằng
gỗ xù xì. Sau đó, thậm chí không còn sức để trêu nhau xem mình khôi hài
đến cỡ nào, chúng lấy cuốn từ điển và một ít đồ khác rồi xuống khỏi con
tàu.
Vẫn còn quá bối rối để nói thêm một lời nào nữa, chúng cúi đầu băng
qua bãi cát và trèo lên men theo các bậc cũ kỹ của cầu thang.