Trong hang dưới vách đá, lúc này, đang nổi lên một cơn bão thực sự.
Giống như thể con tàu và bọn trẻ đang bất ngờ ở trong lồng của một chiếc
máy giặt khổng lồ bằng đá và nước muối. Con tàu chồm lên rồi lại chúi
xuống, nghiêng ngả rồi hứng nước và gió từ cả hai bên mạn.
Bám chặt vào các sợi dây thừng, rồi cả những chiếc ghế dành cho người
chèo, Rick và Julia cố gắng một cách tuyệt vọng để không bị văng ra khỏi
tàu, nhưng có vẻ như đó là một việc làm vô vọng.
Jason, trái lại, đang cực kỳ bận rộn trong nỗ lực chế ngự cái bánh lái
đang chồm lên như một con ngựa bất kham trong tay cậu.
“Chúng ta sẽ làm được!” Cậu gào lên. “Mọi người hãy bám chắc vào!”
Khi mà cảm tưởng như cả cái hang hẳn đã sụp xuống nhấn chìm bọn
chúng vào cõi vĩnh hằng, thì cơn bão tiêu tan.
Chỉ một thoáng trước đó, con tàu còn đang vật lộn với những con sóng
cao như những cột buồm. Thì giờ đây, mặt biển đã trở lại yên bình. Con tàu
thôi dập dềnh và, dần dần, tiến vào cầu tàu.
Jason ngã gục lên bánh lái. Julia, ướt sũng nước lạnh, cô bé nhìn quanh,
trườn người từ dưới lên chiếc ghế lúc nãy đã dùng tất cả sức lực để bám
vào. Rick rời sợi dây thừng mà cậu đã gửi gắm tính mạng mình và xoa xoa
hai bàn tay vẫn còn đau nhức.
Không ai trong ba đứa còn sức lực lẫn mong muốn nói một lời nào. Tất
cả những gì đã xảy ra thật là phi lý. Phi lý và đáng sợ. Cơn bão diễn ra
trong vòng không quá ba phút, nhưng đó là ba phút dài nhất, vô tận và khó
tin nhất trong cuộc đời của chúng.
“Jason… mọi chuyện ổn chứ…?” Chị cậu hỏi, khi chúng bắt đầu loạng
choạng đi trên boong tàu.
Quần áo của cả ba đều ướt sũng và chúng cảm thấy lạnh buốt. Boong
tàu đầy nước, khoang tàu cũng vậy.
“Chuyện… chuyện gì đã xảy ra thế?” Jason hỏi, khó khăn lắm mới đứng
dậy được.