Ông Nestor kiên nhẫn lắng nghe những lời dặn dò của bà Covenant,
nhưng đến khi bà đếm ngón tay đến “điều thứ tám” thì ông quyết định ngắt
lời:
“Thưa phu nhân: tôi không phải là một bà quản gia. Và tôi cũng không
nghĩ là hai cháu nhà có đủ thời gian làm tất cả những gì bà vừa liệt kê: ông
bà cũng chỉ đi vắng có một buổi chiều thôi mà!”
“Và một buổi tối nữa,” bà đính chính. “Vậy thì, như tôi đã nói với ông
rồi đấy, ông Nestor…”
Ông Covenant tìm cách hối thúc bằng một tiếng còi nhẹ, nhưng việc đó
lại làm vợ ông tức điên lên.
“Chờ chút!” Bà gắt gỏng.
Ông Neston chớp ngay lấy cơ hội ngắt lời lần hai:
“Bà cứ yên tâm. Hôm nay hai đứa sẽ bở hơi tai khám phá toàn bộ ngôi
nhà này cùng cậu bạn nhỏ và rồi đến tối chúng sẽ mệt lử tới mức ngủ một
mạch mười hai tiếng cho xem.”
“Vâng, nhưng ông nghe này…”