chị gái của cậu, Julia, ngay lập tức than vãn, chỉ nghĩ đến việc phải đứng
yên một chỗ hơn mười lăm phút đã làm cô bé phát hoảng. Jason, trái lại, lấy
làm thích thú. Nó khiến cậu có cảm giác được là... một nhân vật rất quan
trọng. Kiểu như một nhà thám hiểm. Hoặc một phù thủy săn ma.
“Được rồi, dù mi là ai đi chăng nữa!” Cậu lẩm bẩm.
Liệu có phải tiếng bước chân cậu vừa nghe thấy là tiếng chân của một
con ma?
Cậu rút ra từ trong túi cuốn Cẩm nang những tạo vật đáng sợ của Tiến
sỹ ma học Mesmero, tác giả của nhiều bộ truyện tranh.
Tìm thấy trang mình đang kiếm, cậu bắt đầu đọc: “Đừng nghĩ rằng các
hồn ma câm lặng. Chúng có thể tạo ra đủ kiểu tiếng động (tiếng bước chân,
tiếng dây xích kéo lê, tiếng chuông) và thường thì chúng cũng có thể nói
được. Ngoài ra, chúng không phải lúc nào cũng là phi vật chất.”
Jason gật gù tâm đắc. Ngoài việc khẳng định những nghi ngờ về danh
tính kẻ thù, những dòng ngắn ngủi đó còn giúp cậu giải tỏa một thắc mắc
lớn: cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao trong các bộ phim, những con ma thường đi
xuyên qua các cánh cửa mà không bao giờ đi xuyên qua sàn nhà chẳng hạn.
Cậu tiếp tục đọc:
“Những con ma thường hay ám những ngôi nhà mà ở đó vẫn còn có gì
đó dở dang cần hoàn tất.”
Cái gì đó dở dang! Hẳn là vậy rồi.
Vậy thì, ở đây hẳn có một con ma, có thể đang lởn vởn ở tầng trên, để
làm làm nốt nhiệm vụ gì thì có Chúa mới biết.
Jason đọc lướt lại thật nhanh những lời khuyên của Tiến sỹ Mesmero về
cách bắt ma rồi cất cuốn sách vào túi.
“Giờ thì là việc của hai ta,” cậu huýt sáo.
Nhưng đúng lúc cậu vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, một bàn tay
liền kéo cậu lại từ phía sau: