còi xe inh ỏi dội đến, buộc cậu phải ngoặt ngay tay lái về bên trái và hoàn
toàn mất kiểm soát.
Cậu chỉ kịp liếc thấy một thân xe mạ cờ-rôm sượt qua bánh xe sau trong
gang tấc, rồi cậu đổ nhào xuống mặt cỏ và ngã chỏng vó.
Rick thoát được ra khỏi cái khung xe bằng cách nhấc bổng nó lên với cử
chỉ rất tức giận. Sau đó, vẫn bộ dạng cáu kỉnh, cậu leo lên lề đường và giơ
nắm đấm về phía kẻ cướp đường.
“Nhìn đường mà đi chứ, đồ chết tiệt!” Cậu gào lên.
Dường như nghe thấy tiếng cậu, chiếc xe hơi tấp vào lề đường với tiếng
phanh chói tai. Đó là một chiếc xe hơi rất to, kính nhuộm đen như vẫn
thường thấy trong các bộ phim hành động.
Rick nuốt nước bọt và liếc mắt kiểm tra nhanh tình trạng xe đạp của
mình. Trông có vẻ như không bị hỏng chỗ nào. Cậu tóm lấy ghi-đông và
kéo chiếc xe lên.
“Ta rất lấy làm tiếc!” Đúng lúc đó một giọng phụ nữ từ trong xe cất
lên. “Cháu có bị thương chỗ nào không?”
Một bàn tay duyên dáng đeo găng màu cam, lấp lánh vòng tay, thò ra từ
cửa sau xe, vẫy cậu lại gần.
“Nhóc à, ta xin lỗi!” Giọng nói đó tiếp tục. “Mọi chuyện ổn chứ?”
Rick lờ đi từ “nhóc” và tiến lại, vừa đủ gần để liếc nhìn vào trong xe.
Đôi chân dài, một suối tóc màu đỏ, một sợi dây chuyền nặng trĩu kim
cương và ngọc bích hiện ra trong tầm mắt cậu. Rick bắt gặp một ánh mắt ẩn
dưới hàng mi dài bất tận và được bao phủ trong một làn hương thơm ngào
ngạt.
“Thứ lỗi cho ta,” người phụ nữ nhỏ nhẹ. “Vì đôi khi Manfred cứ tưởng
mình vẫn còn đang ở trên đường đua. Phải không, Manfred? Anh có nghĩ
lần này anh nên xin lỗi anh bạn trẻ của chúng ta không?”