Cánh cửa ghế lái hé mở để từ đó một người đàn ông cao lớn với khuôn
mặt dữ tợn bước xuống, diện trên người một bộ vét kẻ sọc lịch lãm màu ghi
và đen. Gã cúi đầu một cách cứng nhắc, lẩm bẩm vài câu xin lỗi khó hiểu
mà Rick nghe thành một lời đe dọa kiểu như: “Lần sau mà tao gặp mày đi
một mình dọc đường thì mày chỉ có chết.”
“Làm tốt lắm, Manfred!” Quý Cô Thơm Lừng lên tiếng khen ngợi từ
ghế sau. “Giờ anh quay lại ghế lái được rồi đấy. Một lần nữa, rất xin lỗi
cháu yêu!”
Chiếc găng tay màu cam vẫy chào cậu với điệu bộ như một cái vuốt ve.
Sau đó cửa kính xe được kéo lên, Manfred vào số và chiếc xe lại lao vút đi.
“Khỉ thật,” Rick đăm chiêu trước khi quyết định ngồi lên yên. “Bà ta gọi
mình là cháu yêu.”
Khi con đường trở nên bằng phẳng hơn, Rick tăng tốc và lao như bay
qua cánh cổng Biệt thự Argo. Trong hoa viên, rải rác những cây cối uy
nghiêm, những khóm hoa mới được cắt tỉa và những lối đi nhỏ, dụng cụ
làm vườn của ông Nestor nằm rải đây đó như thể chúng đang bị bỏ dở giữa
chừng. Ở khoảng sân trước nhà, Rick nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen mà
vừa nãy sém chút nữa đã hất tung cậu, đang đỗ chéo phía bên kia.