lên trên lối đi.
“Một quý bà quyết đoán phải không ạ?” Rick lên tiếng khi bước đến
cách ông vài bước.
Ông Nestor nhìn cậu, ánh mắt như tóe lửa, sau đó, dường như đã nhận
ra cậu, ông quay ra cười gượng:
“Oblivia Newton ư? Thôi, bỏ đi, cậu bé! Như thế sẽ tốt hơn!”
Sau đó ông hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh.
“Chắc cháu là Rick Banner. Bọn trẻ đang chờ cháu đấy. Ta đoán chúng
đang ở đâu đó trong kia.”
Rick hướng ánh mắt rụt rè về phía cửa chính Biệt thự Argo.
“Dù sao cháu cũng phải xuống xe đã chứ?” Ông Nestor nhắc nhở khi
thấy Rick vẫn chưa quyết định đi vào. “Nếu cháu muốn gặp hai chị em thì
đi theo lối này rồi gọi chúng.”
Sau đó, ông khó chịu bước đi khập khễnh và bắt đầu xem xét những vết
lún mà bánh xe hơi đã để lại trên lối vào.
“Vâng ạ, cháu cảm ơn,” Rick đáp.
Cậu xuống xe, gạt chân chống rồi leo lên các bậc thang sẽ dẫn cậu, lần
đầu tiên, bước chân vào ngôi nhà này. Bất thần, chiếc xe đạp của cậu đổ
đánh rầm xuống đất với tiếng kim loại loảng xoảng nghe đến sốt ruột. Rick
giật bắn mình liền quay trở ra.
Thấy chân chống chiếc xe đã bị vẹo khi chiếc xe đổ xuống rãnh, cậu
đành dựa xe vào sát tường với tiếng thở dài ngao ngán.
Cậu những muốn nói với người làm vườn rằng lúc này, ngay cả cậu
cũng có lý do chính đáng để tức giận với Oblivia Newton, nhưng nhìn khắp
nơi, cậu cũng không thấy bóng dáng ông Nestor đâu.
“Thọt mà nhanh ghê,” cậu thầm nghĩ.
Và lần này, cậu bước vào.