Chương 4. Trong nhà
Căn phòng đầu tiên mà Rick bước vào là một kiểu kiến trúc lai giữa
hàng hiên mái vòm nhìn ra biển, phòng đọc sách và phòng khách. Ba ô cửa
kính lớn để mở trông ra vách đá làm sáng bừng cả không gian. Trên các giá
sách, được kê dọc theo bờ tường, chất đầy sách vở và tạp chí; một chồng
nhật báo đủ loại được đặt trên một chiếc bàn pha lê. Ở giữa phòng có một
bức tượng sáp với kích thước như người thật, tạc một người phụ nữ miệt
mài vá mảnh lưới đánh cá đang cuốn quanh đầu gối. Cô gái chăm chăm
hướng về một điểm nào đó trên mặt biển với vẻ mặt mơ màng.
“Đẹp phải không?” Jason cất tiếng hỏi khi thình lình xuất hiện phía sau
lưng cậu.
“Ờ.”
“Ờ.”
Chỉ với hai cái vỗ nhẹ lên vai nhau, hai cậu bé đã xong màn chào hỏi, cứ
như thể chúng đã quen nhau từ rất lâu rồi. Chúng đi vòng quanh bức tượng.
“Mẹ mình bảo là không được chuyển bức tượng ra khỏi đây.
“Tại sao?”
“Vì người chủ cũ đã nói như vậy!”
Jason mân mê mảnh lưới bằng đồng và liếc nhìn Rick.
“Dường như Ulysses Moore có chút kỳ lạ.”
“Đấy là người ta nói như thế.”
“Nhưng bây giờ ông ấy chết rồi, nếu đã chết rồi...”
Rick nhăn trán.
“Nếu đã chết rồi là ý gì?”