“Mình tin là có ma,” Jason kết luận, đầy mãn nguyện.
“Cậu tin là có ma không?” Julia hỏi, co chân lên ghế.
Rick hiểu rằng mình đang rơi vào giữa một cuộc khẩu chiến giữa hai chị
em họ. Cậu nghĩ đến câu trả lời tốt nhất có thể, bởi vì cậu không muốn làm
Jason thất vọng, cũng không muốn bị coi là một tên ngốc trước mặt Julia.
“Sao cậu lại bảo ở đây có ma?” Rick hỏi Jason.
“Mình nghe thấy có tiếng bước chân ở tầng trên trong khi ở nhà không
có ai cả. Tiếng bước chân, cậu hiểu không?
Julia nhún vai:
“Rồi, và tối nay sẽ có cả tiếng xích, tiếng la hét, rồi những tràng cười
bất ngờ nổ ra...”
“Chị đang chơi trò gì vậy, Julia? Em nói cho chị biết, em đã nghe thấy
tiếng bước chân ở tầng hai. Lúc đó em đang ở tầng dưới. Cả chị cũng ở
tầng dưới. Còn tất cả những người khác đều ở ngoài và...”
“Đây là điều cậu phải biết đó Rick,” Julia cắt ngang “rằng Jason đang
đọc một đống thứ ngớ ngẩn. Cậu có biết bộ truyện tranh về một gã người
London nào đó đi bắt quái vật chưa?”
Rick lắc đầu. Cậu chưa bao giờ thích truyện tranh với những con quái
vật.
“Chị thôi đi!” Jason gào lên, khó chịu khi nghe Julia gọi Tiến sỹ
Mesmero huyền thoại là “một gã người London” tầm thường nào đó.
Sau đó cậu cung cấp cho Rick một vài thông tin cụ thể, nhưng dường
như cậu bé người Kilmore Cove hoàn toàn mù tịt về chủ đề này. Có thể nào
một thiếu niên Anh quốc lại chưa từng nghe nói đến Tiến sỹ Mesmero
không?
“Dù sao thì,” Julia gỡ gạc, “tại vì trong đầu toàn những ma cà rồng,
người sói và ma quỷ, nên Jason nghĩ rằng ngay cả Biệt thự Argo này cũng