đang tiếp đón một con. Thậm chí, Jason còn tin chắc là biết cả danh tính
của con ma đó.”
“Nghiêm túc đấy chứ?”
Jason gật đầu:
“Là hồn ma của người chủ cũ, ngài Ulysses.”
Rick rùng mình.
“Vậy... vậy tại sao hồn ma của ông ấy vẫn còn ở đây?”
“Tại vì ông ấy còn bỏ dở việc gì đó chưa hoàn thành,” Jason trả lời.
Rick nhìn Julia, cô bé đang ra hiệu với cậu cứ để em trai mình nói thoải
mái.
“Rõ rồi!” cậu nói. “Việc gì đó chưa hoàn thành. Nhưng đó là việc gì?”
“Cái này thì mình vẫn chưa khám phá ra. Mình có quá ít thông tin. Mình
mới tới Kilmore Cove này chưa đầy một tuần và vẫn chưa thông thuộc hết
ngôi nhà.
“Chắc chắn rồi,” Rick tán thành. “Nó quá rộng.”
“Chúng ta nên thăm dò từng phòng từng phòng một,” Jason gợi ý. “Và
nên làm một cái bản đồ chi tiết.”
“Jason!” Julia hét lên. “Rick đáng thương chắc chắn không đến tận đây
chỉ để thăm thú ngôi nhà của chúng ta.”
“Không, không! Sẽ rất tuyệt mà!” Rick nói, cảm thấy xúc động với ý
tưởng này. “Chân thành mà nói, thực ra mình vẫn theo dõi ngôi nhà này
hằng ngày, nhưng từ bên ngoài thôi. Đối với mình, được như thế này thật là
tuyệt. Chúa ơi, ngay cả chỉ được đứng ở đây, với bức tượng này và những
quyển sách, và các cậu...”
Cậu ngừng lời, hướng tầm mắt về phía cánh cửa dẫn vào những căn
phòng bên trong và nói tiếp:
“Nếu các cậu đồng ý, mình ủng hộ vụ khám phá này.”