“Thư phòng: là cái phòng có bàn làm việc bằng gỗ ở gần thư viện, mà
trần được vẽ tranh ấy.”
“Và một thư phòng, theo như cách gọi của Julia,” Jason kết luận.
“Cầu thang này là chỗ treo các bức chân
dung à?” Rick hỏi đồng thời chỉ vào một điểm trên bản đồ.
“Không, đấy là cầu thang dẫn xuống tầng hầm.”
Rick gật đầu: thực ra tầng hầm là một căn phòng rất lớn phủ kín bụi,
chứa đầy đồ đạc và các vật dụng bị chất thành đống, chỉ để chừa ra một lối
đi hẹp. Bọn chúng không thăm dò kỹ lưỡng tầng hầm đó, có lẽ bởi vì chúng
đều thấy nó tối tăm quá. Julia quả quyết rằng, nếu có tồn tại đi chăng nữa,
thì hồn ma của người chủ cũ cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện ẩn náu
ở dưới đó đâu. Tất cả đều nhất trí với nhau như vậy và thế là chúng bỏ qua
luôn.
Jason cầm tấm bản đồ trải ra trước mặt rồi ngậm bút chì.
“Ừm... Chỉ còn thiếu phòng tháp trên đầu cầu thang nữa là chúng ta
xong.”
“À, căn phòng hải đăng!” Rick thì thầm.
“Sao cậu lại gọi như vậy?”
“Bởi vì đêm nào Ulysses Moore cũng ở trên đó. Đèn phòng được thắp
sáng cho đến tận đêm khuya như thể muốn thách thức một ngọn hải đăng
khác, ngọn hải đăng thật, ở phía bên kia vịnh.”
Tất cả im lặng trong giây lát, tưởng tượng hình ảnh ánh sáng của ngọn
tháp trong đêm tối, trên đỉnh vách đá.
“Nhưng mà ông chủ cũ ngôi nhà này là kiểu người như thế nào hả
Rick?” Julia hỏi.
Rick nhún vai.
“Thực ra thì mình không biết. Mình cũng không nghĩ là ở Kilmore Cove
này có người nào biết về ông ấy đâu.”