Rick có vẻ không chắc lắm: nếu vẫn còn một chiếc thuyền ở đó, thì từ
nhà mình, cậu chắc chắn phải thấy chứ.
“Nhưng không bao giờ vào làng là ý gì?” Julia tự hỏi, khơi lại câu
chuyện. “Mà làm sao có chuyện không ai nhìn thấy ông ấy bao giờ chứ?”
“Người ta nói rằng ông ấy có khuôn mặt biến dạng với một vết sẹo rất
khủng khiếp vắt ngang qua mặt và vì thế mà ông ấy cảm thấy xấu hổ. Đó là
tất cả những gì mà mình biết.”
Mắt Julia sáng bừng.
“Có các bức chân dung trên cầu thang!” Cô bé kêu lên, đồng thời chộp
lấy cánh tay Jason.
Cậu em sém chút nữa thì nuốt chửng cả cây bút đang ngậm trong miệng.
Cậu thả rơi nó và cây bút lăn vào dưới gầm tủ lớn.
“Này, chị bình tĩnh đi!” Cậu phản đối.
Nhưng Julia vẫn bị ý nghĩ kia ám ảnh:
“Dọc cầu thang có treo chân dung của tất cả những người chủ của ngôi
nhà này. Chúng ta hãy đi xem qua khuôn mặt biến dạng của ông Ulysses!
Bị kích thích với viễn cảnh sẽ được nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ,
Rick và Julia chạy vọt ra khỏi căn phòng bằng đá. Còn Jason thì bò ra trước
tủ tìm cái bút của mình.
“Chúa ơi!” Julia và Rick kêu lên sau vài giây.
“Jason! Lại đây xem đi, nhanh lên!”
Jason quên luôn cái bút dưới gầm tủ và chạy tới chỗ họ trên cầu thang.
“Chúa ơi!” Cậu cũng thốt lên.
Trên cầu thang, thiếu mất một bức chân dung. Chỉ còn nhìn thấy dấu vết
của nó rất rõ ở trên tường.
“Thiếu đúng bức chân dung của ông ấy!”
“Có người đã đánh cắp nó!”
“Nó đã bị gỡ ra!”