“Nhưng sao có thể thế được?” Julia tự hỏi.
Vào đúng lúc đó, âm thanh như tiếng bước chân kia lại vang lên.
Cọt kẹt, cọt kẹt.
Chỉ có điều đó không phải là tiếng những bước chân: một trong số các
cánh cửa sổ bị đóng hờ và thi thoảng, nó lại đập vào khung nên tạo ra âm
thanh đều đều, mà lúc đầu Jason và sau đó là cả hai đứa kia đều tưởng
nhầm là tiếng bước chân.
“Đây chính là lời giải thích cho sự bí ẩn của hồn ma,” Jason thừa nhận,
với vẻ thất vọng tràn trề.
“Hồn ma của cánh cửa sổ để mở,” Julia mỉm cười, bần thần trước khung
cảnh đáng kinh ngạc mà cô đang được chiêm ngưỡng từ trên cao.
Jason đưa mắt xuống hướng hoa viên của Biệt thự Argo: cậu thấy cánh
cổng, con đường rải sỏi và căn nhà gỗ tách biệt, nơi ông Nestor sống.
Còn Rick thì ngồi vào bàn để thưởng thức chút cảm giác được làm chủ
nhà. Dưới chân cậu là vách đá trắng xóa, nơi những con sóng biển đua nhau
vỗ vào, trên đỉnh đầu, những đám mây đang đan vào nhau thành từng cuộn
ngày càng rối rắm trên bầu trời. Cậu đưa tay mân mê một trong số những
mô hình thuyền buồm trên một chiếc rương, một chiến hạm nhỏ được làm
tỉ mỉ bằng tay.
“Chắc là mình hiểu được ông ấy, ông Ulysses!” Rick nói. “Chẳng có gì
là khó khi ngồi ở cái bàn này, lấy một ít hồ dán, gỗ và những cái khung...
và rồi giết thời gian.”
Một con sóng hung dữ đập vào những mỏm đá làm bọt nước bắn tung
tóe lên cao.
“Chúng ta ra biển đi lặn thôi!” Julia reo hò.
Và không đợi câu trả lời, cô bé đi thẳng về phòng mình tìm đồ bơi.