“Tại sao? Mà ai lấy?”
“Các cậu có nghe thấy gì không?”
“Không. Cái gì chứ?”
“Mình thì có. Nhưng mà cậu nghe thấy cái gì?”
“Mình không biết, hình như là một...”
“Từ đâu?”
“Này hai tên kia!” Julia kêu lên. “Mình chẳng hiểu gì cả.”
Sau đó, cô bé cũng nghe thấy. Một tiếng động lờ mờ, nhỏ nhẹ, như là
tiếng những bước chân.
Cả ba từ từ quay về phía cánh cửa gương trên đầu cầu thang.
Đó là cánh cửa dẫn đến căn phòng trên tháp. Căn phòng hải đăng.
Tiếng động phát ra từ đó.
Dừng lại nghe ngóng một lúc lâu, đến mức chúng tưởng rằng thời gian
là vô tận, nhưng tiếng động đó không lặp lại. Vì thế, đứa này nối đuôi đứa
kia, tiến đến gần cánh cửa. Những chiếc gương phản chiếu hình ảnh của
chúng: ba đứa trẻ ngập ngừng chầm chậm leo lên những bậc thang cuối
cùng.
Jason vươn tay chạm vào tay nắm cửa và mở khóa: cánh cửa gương hé
mở vừa đủ để có thể nhìn vào bên trong.
“Thế nào? Cậu nhìn thấy gì?” Hai đứa kia thì thầm sau lưng cậu.
Jason thấy một căn phòng mát mẻ và ngăn nắp, với một chiếc bàn lớn
được đặt ở góc; giữa hai trong số các ô cửa sổ trông ra biển, một bộ sưu tập
mô hình những con thuyền và vài quyển tạp chí xếp chồng lên nhau trên
sàn nhà. Từ trên đó, qua những ô cửa sổ lắp kính, người ta có thể ngắm
nhìn quang cảnh ngoạn mục của vách đá, của Kilmore Cove và của hoa
viên.
“Chẳng thấy gì cả” Jason lẩm bẩm, đồng thời khẽ đẩy cánh cửa mở vừa
đủ cho cả ba bước vào bên trong. Hoàn toàn chẳng có gì cả.