Hai chị em sinh đôi nhìn nhau kinh ngạc.
“Ông ấy rất... lập dị, các cậu hiểu không?” Cậu bé tóc đỏ tiếp tục. “Và
còn cực kỳ kín đáo. Các cậu cứ nghĩ mà xem: ông ấy chưa bao giờ vào
làng!”
“Trong suốt bốn mươi năm?”
“Trong suốt bốn mươi năm.”
“Nhưng... sao có thể như thế được?”
“Đừng có hỏi mình chuyện đó. Ông ấy có vợ. Mẹ mình biết vợ ông ấy,
qua những lần hiếm hoi bà ấy vào làng sắm sửa, mua cá, lấy thư... để làm
những việc mà mọi người thường làm trong làng. Còn ông ấy thì... không
thấy bao giờ. Và sau khi vợ ông ấy qua đời...”
“Bà ấy qua đời như thế nào?”
Rick lắc đầu.
“Mình không biết, thật đấy. Nhưng sau khi bà ấy mất, người làm vườn
được cắt cử làm những công việc đó.”
“Ông Nestor ư?”
“Chính ông ấy. Về chuyện này thì mình biết, ông Nestor là người giúp
việc trong Biệt thự Argo từ hồi bà chủ còn sống, nhưng chỉ từ sau khi bà
chủ mất, ông ấy mới bắt đầu làm thay công việc của bà. Ông ấy vào làng
bằng xe máy, bởi vì với cái chân như thế, ông ấy không lái được xe hơi, và
sắm sửa mọi thứ cho ông chủ già, ngài Moore.”
“Còn ông ta... ông ta chưa bao giờ rời khỏi đây sao?”
Chỉ thoáng nghĩ tới việc ấy, Julia đã thấy sởn gai ốc.
“Không. Người ta nói rằng ông ấy có một chiếc thuyền, một chiếc
thuyền lớn neo đậu ở một cái bến ngay dưới chân vách đá.”
“Đúng đấy! Mình đã nhìn thấy những bậc thang gỗ dẫn xuống đó. Ai
mà biết được liệu có còn...”