Mô hình chiếc thuyền dài và thon, với phần thân được làm từ hàng chục
sợi cói nhỏ xíu được gắn tỉ mỉ với nhau bằng những sợi dây nhỏ.
Rick và Julia lắc đầu ngập ngừng: không ai trong cả bọn nhớ gì về sự có
mặt của cuốn sách trong chuyến viếng thăm lần trước. Nhưng, thực ra mà
nói, cũng chẳng đứa nào nhớ là nó không có.
Một cách thận trọng, Jason nhấc chiếc thuyền nhỏ lên và đưa cho Rick.
Tấm biển bằng đồng thau trên mạn thuyền ghi Nefertiti’s Eye - Con mắt
của Nefertiti.
“Chắc là mô hình tàu thủy Ai Cập,” Rick lẩm bẩm trong khi xoay nó
trong tay.
“Tất cả đều được làm bằng sợi cói...”
“Cói chỉ dùng để làm giấy viết thôi chứ!” Julia ngắt lời.
Rick nhún vai.
“Theo những gì mình được biết, thì người Ai Cập làm được tất cả mọi
thứ bằng thân cây cói.”
Jason mở cuốn sách màu đen được dùng để làm giá đỡ. Nó không phải
một cuốn sách, mà là một quyển nhật ký hành trình. Ai đó đã ghi và chú
thích bằng một kiểu chữ nhỏ và khó đọc; nhiều mảnh giấy được cắt ra từ
báo, tranh vẽ và nhiều bức ảnh cũng được dán trong các trang giấy.
“Ai Cập...” Cậu nói, giọng thất vọng. “Đây là một loại nhật ký hành
trình ở Ai Cập.”
Cậu đọc lướt các trang: các chữ tượng hình, bản sao chiếc mặt nạ vàng
của Tutankhamon - vị vua Ai Cập nhỏ tuổi, bức tượng điêu khắc phần đầu
của Thái hậu - bà Nefertiti, bản đồ Thung lũng của các vị Vua - nơi tìm
thấy kho báu của Nhà vua.
“Theo mình, nó chủ yếu nói về vua Tutankhamon. Có rất nhiều đánh
dấu, ghi chép, những dấu khoanh tròn màu đỏ...”
Cậu mở trang giữa của cuốn nhật ký.