Một, hai, ba, và... bốn.
Bên trái cánh cửa thực sự có bốn ổ khóa được xếp theo hình chữ thập.
Bọn trẻ bàn tán với nhau, say mê theo những phỏng đoán ngày càng
phức tạp. Chúng đã có trong tay rất nhiều đầu mối, nhưng vẫn còn quá rời
rạc. Chúng có thể sẽ lại đi hỏi ông Nestor hoặc khám xét ngôi nhà từng tí
từng tí một, từng ngăn kéo một, để tìm cho ra những chiếc chìa có thể mở
được các ổ khóa kia ra.
Hoặc là...
Chúng chợt cảm thấy một luồng gió xộc tới, tiếp đó là một tiếng gõ cộc
lốc phát ra từ tầng trên.
“Là ông ta đấy!” Jason thốt lên, nhảy bật dậy.
Bọn trẻ leo nhanh lên căn phòng trên đầu cầu thang.
Nhưng không phải là ông ta như Jason tưởng tượng: cánh cửa sổ trên
tháp canh lại một lần nữa mở ra và bắt đầu đập vào khung cửa.
Rick cố gắng đóng thật chắc cánh cửa sổ nổi loạn lại:
“Cái chốt đã bị lỏng rồi,” cậu lên tiếng, phân tích nó với ánh mắt xét
đoán. “Mình nghĩ là để sửa nó, các cậu nên gọi ai đó có khả năng.”
“Không phải ngẫu nhiên mà nó được mở đâu.” Jason vừa lẩm bẩm vừa
đưa mắt dò xét khắp căn phòng.
Qua cửa sổ, cậu nhìn xuống khu vườn quanh Biệt thự Argo vẫn còn ẩm
ướt vì trận mưa, cậu không thấy ai hết.
Bất chợt, mấy cái mô hình thuyền buồm được đặt trên chiếc rương thu
hút sự chú ý của cậu.
“Cái đó vốn được để như thế à?” Cậu hỏi.
“Như thế là thế nào?” Julia hỏi.
Một chiếc thuyền buồm trong chiến hạm nhỏ xíu bằng gỗ được đặt trên
một cuốn sách có bìa tối màu làm giá đỡ.