Không.
Cậu có cảm giác về một loại kiểu như khoảng trống.
Cũng không phải vậy.
Cậu linh cảm thấy rằng có thể tồn tại một khoảng không trong đó.
Cậu không thực sự nhìn thấy cái hang. Ít nhất, không phải là một cái
hang tiêu chuẩn với nhũ đá, măng đá và tất cả những thứ thường thấy trong
một cái hang. Cũng như việc cậu không thực sự nhìn thấy cái bóng ở tầng
dưới. Nhưng...
“Jason...?!”
Cậu nhìn quanh, buồn bã.
“Em... Không, em không thể thề với chị được. Nhưng mà... Rick... cậu
hãy nói với chị ấy rằng...”
Rick gật đầu.
“Thực ra Jason nhìn thấy gì không quá quan trọng thế đâu. Vì suy cho
cùng thì cái hộp thực sự tồn tại, và chúng ta đã có nó. Và bức thông điệp
cũng tồn tại, dù ý nghĩa của bức thông điệp ấy có là gì. Và, trời ạ, còn cả
cánh cửa này nữa!”
“Vậy thì chúng ta hãy mở nó ra!” Julia thốt lên, bỗng hứng thú trở lại.
Bởi vì cánh cửa bị thiếu mất tay nắm, nên Julia thò một ngón tay vào
chỗ giống như cái ổ khóa, ngoắc vào và thử kéo ra. Nhưng cánh cửa không
hề xê dịch lấy một li.
“Nó bị khoá rồi!” Cô bé than vãn. “Và có lẽ nó chẳng dẫn đi đâu hết
đâu.”
Rick sờ tay lên mặt gỗ đã bị biến dạng, như để vuốt ve nó. Sau đó cậu
quỳ xuống trước cái ổ khóa mà Julia đã thò tay vào.
“Nó bị khoá rồi, đúng vậy, nhưng nếu nó chẳng dẫn đi đâu, thì tại sao nó
lại phải có không chỉ một, mà tận bốn cái ổ khóa khác nhau?”
Julia nhìn kỹ hơn.