“Chắc chắn là cái này. Nó là một trong những cánh cửa bí mật mà ông
chủ cũ Ulysses vẫn đi qua đi lại.
“Jason!” Chị cậu thốt lên. “Ulysses Moore CHẾT RỒI.”
“Ai nói với chị thế? Ngôi nhà này rộng đến mức chúng ta không thể nào
nhận ra được sự có mặt của ông ấy đâu! Và thêm nữa... em đã nhìn thấy
ông ấy!”
Rick và Julia nhìn nhau.
“Em đã nhìn thấy ông ấy là ý gì?”
“Lúc em đi xuống lấy cây bút chì, vừa xong, em đã nhìn thấy, chỉ một
thoáng thôi, một cái bóng... rồi nó BIẾN MẤT! Nó đã vọt đi đâu đó, thậm
chí trước cả khi em có thời gian lấy hơi...”
Jason nhìn Rick trước, sau đó quay sang chị gái, cậu đọc thấy đống dấu
hỏi to tướng trên nét mặt của hai đứa.
“Hai người không tin em, đúng không?”
“Em cũng nhìn thấy cái hang, theo cách đó?” Julia hỏi, đột nhiên nghi
ngờ.
“Cái đó thì liên quan gì?”
Julia đứng dậy.
“Chị thật ngây thơ,” cô bé nói. “Chị thậm chí đã tin em: hang động,
vách đá bị khoét rỗng, lối đi phía sau cánh cửa này... Chị đã quên em là
kiểu người gì. Lại là một trò tưởng tượng của em thôi, đúng không? Thực
ra em chẳng nhìn thấy cái hang nào cả! Là em tưởng tượng ra mà thôi!”
“Không phải như thế! Em đã nhìn thấy thật mà!”
“Jason: hãy thề đi. Thề với chị là hôm nay, trên vách đá, em đã nhìn
thấy một cái hang.”
Jason cảm thấy cáu điên lên. Cậu vẫn nhớ như in thứ mình đã thoáng
thấy qua khe hở.
Cậu đã nhìn thấy một khoảng trống.