“Và... tìm cách để chúng ta có thể vào cái hang này.” Julia kết luận.
“Ồ, điều này thì dễ.” Jason mỉm cười reo lên. “Nếu ông chủ cũ
Ulysses là người viết bức thông điệp này và để nó trong hang, thì có nghĩa
là ông ấy cũng có thể vào đó một cách dễ dàng, vào trong hang ấy.”
“Chính xác!”
“Vậy có nghĩa là ông ta đi xuống hang từ nhà mình, nói cách khác là...
từ Biệt thự Argo.”
“Chính xác!”
“Em nghĩ có lẽ em biết đi xuống đó bằng cách nào đấy.”
“Vậy em còn chờ gì nữa mà chưa nói ra?”
Jason chỉ cho chúng chiếc tủ kê sát bức tường đá trong căn phòng.
“Có một cánh cửa, phía sau đó. Nếu hai người giúp em một tay để kéo
nó ra, thì có thể nhìn thấy.”
Cánh cửa trông rất đáng sợ.
Nó không lớn hơn so với những cánh cửa khác trong nhà, nhưng nhìn
qua cũng có thể nhận ra nó lâu đời hơn. Lâu đời hơn nhiều những gì cả ba
đứa tưởng tượng.
Mặt gỗ đã bị mục, phủ đầy những vết trầy xước, như thể cánh cửa đã
phải chịu rất nhiều cú va đập và còn bị cháy sém nhiều mảng.
Bọn trẻ vẫn ngồi bệt xuống sàn, nhìn cánh cửa hồi lâu. Chúng đã dùng
hết sức bình sinh mới di chuyển được cái tủ ra, vừa đủ để lộ cả cánh cửa.
Dường như cái tủ được đặt ở đó với ý định chính xác là để che đi cánh
cửa. Và ý định đó, bây giờ đã bị phát hiện, mang lại cho cánh cửa đó một
sức mê hoặc đặc biệt.
“Em nói là cái này ư?” Julia hỏi.
Jason cầm lại tấm bản đồ ngôi nhà mà cả bọn vẽ lúc chiều. Cậu đánh
một dấu “X” vào vị trí của cánh cửa này và trả lời: