Chồng bà, đang cầm lái, chỉ mỉm cười. Ông đánh xe vượt qua cánh cổng
sắt uốn cầu kỳ và đỗ lại trong sân.
Bà Covenant bước xuống xe. Sỏi đá lạo xạo dưới gót giày, bà chớp chớp
mắt như thể hoang mang không biết nên tin hay không những gì mình đang
nhìn thấy.
Ngôi nhà nhô ra phía trên mặt biển: ở đây có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ
vào ghềnh đá, không khí tươi mát, đượm vị mặn mòi của biển. Ngôi biệt
thự, lọt thỏm giữa khoảng xanh um của cây lá, tắm mình trong không gian
xanh thẳm. Xa xa, dưới chân vách đá là vịnh Kilmore Cove, với vài căn
nhà rải rác.
Bà Covenant còn đang há hốc miệng, ngây người đứng ngoài sân, thì
một người đàn ông lớn tuổi, với khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn và bộ
râu trắng được chăm chút cẩn thận, tiến lại gần. Đôi mắt sáng của ông sâu
và linh lợi. Ông lên tiếng giới thiệu, làm bà giật bắn.
“Tôi tên là Nestor, người làm vườn của Biệt thự Argo.”
“Biệt thự Argo, vậy ra tên nó là thế,” bà thầm nghĩ.
Rồi bà đi theo chồng và dáng đi khập khiễng của người làm vườn vào
đến một hàng hiên mái vòm trông ra biển.