“Vâng, một trai và một gái, đều 11 tuổi.” Bà trả lời một cách vô thức.
“Chúng sinh đôi mà.”
“Tôi đồ rằng hai cháu rất thông minh, vui vẻ, và hoạt bát! Hai đứa sẽ vui
lắm đây khi được lớn lên ở một nơi tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của
thế giới và cả mạng Internet siêu tốc nữa.
Bà Covenant trợn tròn mắt.
“À vâng, tôi cũng nghĩ vậy,” bà trả lời vẻ hơi ngạc nhiên. “Có lẽ không
được hay lắm khi nói với ông điều này, nhưng mà... vâng, chúng rất tự lập.”
Trong phút chốc bà mường tượng thấy hình ảnh Jason dán mắt vào màn
hình máy tính, rồi bà lắc đầu.
“Tôi tin rằng ngay cả khi thiếu Internet siêu tốc, chúng vẫn sẽ thấy vui
khi được sống trong một ngôi nhà như thế này.
“Vậy thì tuyệt quá! Rất tuyệt!” Người làm vườn gật gù. “Nếu bà thấy
ưng ngôi nhà, thì có thể nói là thỏa thuận của chúng ta đã đạt được mục
đích.”
Ông Covenant giải thích cho vợ biết rằng, theo mong muốn của người
chủ cũ, ngài Ulysses Moore, ngôi nhà phải được bán cho một gia đình trẻ
có ít nhất hai đứa con.
“Ông ấy muốn ngôi nhà lúc nào cũng tràn đầy sức sống,” người làm
vườn nói thêm trong lúc cùng họ ra khỏi phòng khách bằng đá. “Ông ấy
vẫn nói rằng một ngôi nhà thiếu trẻ con chẳng khác nào một ngôi nhà đã
chết.”
“Ông ấy có lý.” Bà Covenant đồng tình.
Trong giây lát trước khi bước ra khỏi căn phòng, bà ngắm nhìn kỹ hơn
cánh cửa gỗ nằm trên bức tường phía Đông. Bà nhận ra rằng nhiều điểm lỗ
chỗ trên mặt gỗ dường như đã bị cháy sém và phần còn lại thì bị hư hại bởi
những vết khía và cào xước khá sâu.
“Đã có chuyện gì xảy ra với cánh cửa kia vậy?” Bà hỏi.