Mặt Jason thần ra, như một dấu hiệu rõ ràng của việc sắp nói dối. Sau
đó cậu nói gì đó ngớ ngẩn tới mức ông Nestor dường như chỉ nhắm mắt
làm ngơ.
“Các cháu chỉ cần cố gắng đừng có dính vào bất cứ rắc rối nào là
được,” ông Nestor nói. “Và đừng có về nhà muộn quá, được không? Bố mẹ
các cháu đã yêu cầu ta chuẩn bị cho các cháu món gì đó để ăn tối, và ta thì
không thích làm ra rồi lại thành công cốc đâu.”
Rồi ông bỏ đi, để bọn trẻ ở lại tự xoay sở với hai chiếc xe đạp cũ.
Mười lăm phút sau, Jason và Rick đã leo lên yên của hai chiếc xe đạp cũ
kỹ. Julia thì dùng xe đạp của Rick, nhẹ hơn và dễ điều khiển hơn, và sau
khi điều chỉnh độ cao yên, cô bé đã sẵn sàng đạp cùng cả bọn.
Bọn trẻ chào người làm vườn, đi vào lối dẫn ra cổng biệt thự và men
theo con đường trên vách đá, xuống dốc, hướng thẳng về phía vịnh Kilmore
Cove.
Julia vượt lên trước cả bọn, tóc bay trong gió và rẽ vào khúc cua đầu
tiên, vừa đi vừa hò hét sung sướng. Jason cao giọng phản đối gì đó, trong
khi Rick, đi sau cả bọn, nhìn lại lần cuối về phía khu vườn để chào ông
Nestor.
Ông lão làm vườn khum một tay che mắt, nhìn bọn trẻ khuất dần trên
đường.
“Ai mà biết được!” Ông tự lẩm bẩm với chính mình. - Ai mà biết được
bọn chúng có làm được không...
Con dốc làm người ta phát chóng mặt: những bánh xe lăn điên cuồng và
ngôi làng dần dần hiện ra, sau từng khúc ngoặt. Kilmore Cove là một quần
thể những ngôi nhà thấp, vuông vắn, được sơn nhiều màu sắc khác nhau,
tựa lưng bên bờ an toàn nhất của vịnh. Con đường ven biển giao cắt với
những con đường đâm ra từ đất liền tạo thành hàng loạt chữ T trước biển.