Rick đẩy cửa bước vào. Một cái chuông nhỏ được gắn trên khung cửa,
phát ra âm thanh ngân nga cao vút.
Bên trong, Đảo Calypso có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Ở đó, bầu không khí
mang đầy cảm tình và hy vọng. Những cuốn sách được xếp thành chồng
trên mặt sàn và trên các giá gỗ thấp, tạo thành một kiểu lối đi mà khiến
người ta buộc phải bước thật cẩn thận.
“Tôi tới ngay đây!” Cô chủ nhà lên tiếng, khi bọn trẻ đã vào tới bên
trong.
Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, với đôi mắt hiền từ và nụ cười đáng
tin cậy. Cô khoác một tấm khăn voan hoa và mặc bộ váy màu xanh da trời
dài tới đầu gối. Thêm một đôi giày bệt màu hạnh nhân để hoàn tất bộ trang
phục.
Vừa nhận ra Rick, cô liền thốt lên:
“Rick Banner, thật là vinh hạnh! Cháu dẫn theo vài người bạn nữa à?
Giỏi lắm! Không, không… hãy để ta đoán. Ta cược rằng hai cháu
là… người London?”
“Julia.”
“Jason.”
Cái bắt tay của Calypso đầy sức thuyết phục: mạnh mà không đau và
lịch sự mà không quá
kiểu cách.
“Đúng là một tín hiệu tốt khi nhìn thấy các cháu ở hiệu sách sớm thế
này. Các cháu đến Kilmore Cove được bao lâu rồi? Không, không… để
ta…”
“Một tuần rồi, thưa cô Calypso,” Jason nói.
“Một tuần, đã thế rồi cơ à,” cô chốt lại. “Thế các cháu nghĩ sao về
Kilmore Cove? Rằng nó là một ngôi làng nhỏ? Hẻo lánh? Bị lãng quên
khỏi phần còn lại của thế giới văn minh?”