“Vậy các cháu đến đây làm gì?”
Giọng nói mang sắc thái gay gắt của cô làm Jason cảm thấy cần phải
chối ngay lập tức:
“Chị gái cháu muốn nói rằng bọn cháu đến đây không chỉ vì một cuốn
sách. Sách vẫn là mục đích chính và sau đó… sau đó còn có một mục đích
khác nữa ạ. Chúng cháu biết cô là người phụ trách bưu điện và…”
Cậu đưa cho cô tờ giấy báo nhận hàng được tìm thấy trong cuốn nhật ký
ở Biệt thự Argo.
Calypso chăm chú xem tờ giấy báo, rồi hỏi:
“Ai đưa cho các cháu tờ giấy này?”
“Ông Nestor,” Jason nói dối với một tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. “Và
ông ấy bảo bọn cháu đi hỏi cô ạ.”
Calypso có vẻ cân nhắc một chút về câu trả lời, rồi nói:
“Nhưng hôm nay là thứ Bảy. Và bưu điện đóng cửa.»
“Vâng, nhưng…” Jason dè dặt. “Cô có thể làm ơn làm phúc mở cửa bưu
điện cho chúng cháu một lát được không, chỉ để lấy một bưu kiện…”
“Sao cháu biết được đó là một bưu kiện?”
Jason nhún vai:
“Cháu không biết, nhưng… cháu nghĩ… như vậy…”
“Và thường thì,” Calypso nói tiếp, “ngay cả khi bưu điện mở cửa, thì
cũng không có nghĩa là ta có thể giao cho các cháu thứ mà các cháu yêu
cầu. Trên giấy báo có ghi rõ rằng phải giao cho “Chủ nhân đáng kính
của ‘Biệt thự Argo’. Trong khi ở đây, ta chỉ thấy ba đứa trẻ, chúng lại còn
dám để xe đạp chắn hết cửa kính nhà ta.”
Jason và Julia bắt đầu giải thích rằng bố mẹ chúng chính là chủ nhân
của Biệt thự Argo và vì thế thư báo kia là gửi cho họ.
“Lúc này bố mẹ cháu đang bận chuyển nhà nên không đích thân xuống
đây để lấy được.”