“Không ạ!” Julia trả lời. “Thực ra chúng cháu nghĩ rằng…”
“Đương nhiên rồi,” Calypso điềm tĩnh tiếp tục. “Đương nhiên rồi. Chắc
chắn các cháu đã bị sốc, khi chuyển từ Piccadilly Circus đến vùng núi đá
hoang sơ này. Từ Big Ben đến ngọn hải đăng tồi tàn của chúng ta. Trừ việc,
xét cho cùng, các cháu sống ở Biệt thự Argo. Và khi người ta được sống ở
một ngôi biệt thự như thế… Chúa ơi… thật đúng là thiên đường! Ai mà
muốn đi khỏi đó chứ? Biển, trời, cây cối… các cháu còn thiếu thứ gì nữa
chứ?”
“Thực ra… thực ra thì…” Rick ngập ngừng.
“Chắc chắn rồi! Không cần phải là thiên tài mới hiểu được điều đó!”
Calypso thốt lên. “Mặt khác, các cháu lại ở đây. Còn thiếu gì nữa? Dễ thôi.
Chỉ thiếu mỗi… một vài cuốn sách hay. Giỏi lắm Rick Banner! Cháu hy
vọng là giao du với hai cô cậu người thị thành mạnh khỏe và có giáo dục sẽ
giúp cháu thông minh hơn phải không?”
Cô Calypso quay sang hai chị em sinh đôi.
“Các cháu có biết chàng thiếu niên Banner này còn không thích đến
trường y như một chú la không?”
Julia và Jason mỉm cười, phần nhiều vì đôi má ửng đỏ và hai nắm tay
siết chặt của Rick, hơn là vì câu nói của cô Calypso. Cô chủ hiệu sách với
chất giọng ngân nga dường như đã kết thúc cuộc trò chuyện trôi chảy của
mình và nhìn thẳng vào mắt bọn trẻ.
“Nào? Nói cho ta biết các cháu đang tìm sách gì?”
Bọn trẻ lần lượt nhìn nhau để quyết định xem ai trong số chúng sẽ trả
lời. Julia nhận thức được là đến lượt mình và vì thế cô bé nói:
“Thực ra bọn cháu đến đây không phải vì một cuốn sách nào cả, thưa cô
Calypso.”
“Không phải ư?”
Cô bật dậy như một cái lò xo.