Giống như mọi ngày thứ Bảy, rất nhiều xe hơi đang xi-nhan để tìm một
chỗ đỗ dọc bến tàu trên cảng và trên lối đi bộ, cùng dòng người nhộn nhịp
qua lại.
Julia tới nơi đầu tiên, cô bé nhảy xuống khỏi chiếc xe của Rick và dựa
nó vào một biển chỉ đường cảnh báo không được đỗ xe quá sát bãi biển, vì
nguy cơ thủy triều sẽ cuốn cả xe đi.
“Này! Lũ chậm chạp!” Cô bé kêu lên với hai người bạn đồng hành khi
họ đuổi kịp cô.
“Với cái xe chết tiệt này,” Jason càu nhàu, “chỉ có hai phương án: hoặc
là dừng lại, hoặc là đi với vận tốc ánh sáng. Chỉ cần khẽ chạm vào phanh là
nó đã đứng khựng lại luôn. Nếu thả ra thì nó lao đi như tên bắn.”
“Chỉ là vì nó được cân chỉnh hơi kém thôi. Và còn nặng nữa,” Rick giải
thích.
Cậu bé tóc đỏ được trở lại không gian của mình: ngôi làng với những
quầy hàng trên lối đi bộ, những chú chó và lũ trẻ chạy trên bãi biển, những
ban công bằng gỗ đầy các loài hoa sặc sỡ của các quán rượu quay mặt ra
phía biển.
“Cô Calypso đó ở đâu vậy?” Julia hỏi, hào hứng với ý nghĩ được hòa
vào dòng người qua lại.
Rick vừa dắt xe vừa dẫn đường. Bọn trẻ leo lên men theo một con phố
tiến vào trong làng. Chúng đi qua bức tượng người đàn ông đang kiêu hãnh
đặt một chân lên chiếc mỏ neo, rồi đi tới một quảng trường nhỏ hình tròn,
nơi có một đài phun nước được tạc từ những tảng cự thạch cổ.
“Ở đây,” Rick nói.
Cậu chỉ lên bảng hiệu bằng gỗ của một cửa hàng nhỏ, trên đó có ghi:
ĐẢO CALYPSO
Những Cuốn Sách Hay Được Vớt Từ Biển Cả
Cả bọn dựng xe.