“Ông Nestor bảo rằng chắc cô sẽ hiểu cho…”
Calypso làm một cử chỉ mơ hồ bằng tay:
“Ồ, phải, chắc chắn rồi! Đúng kiểu các vị chủ nhân Biệt thự Argo, lúc
nào cũng phái người đi làm việc giúp họ đây mà.”
“Vậy cô có thể mở cửa bưu điện cho bọn cháu chứ?”
“Không, các cháu của ta… hôm nay là thứ Bảy! Và vào chiều thứ Bảy
thì bưu điện đóng cửa.”
“Ba cuốn sách,” Jason nói.
Và cậu đứng chặn trước mặt cô Calypso với điệu bộ thách thức.
“Cháu nói gì?”
“Cháu nói là ba cuốn sách. Nếu cô mở cửa bưu điện và giao cho bọn
cháu thứ mà cô phải giao… thì bọn cháu sẽ mua ba cuốn sách. Do cô lựa
chọn. Và bọn cháu hứa là sẽ đọc chúng trong vòng một tuần.”
Chuông cửa reo lên. Một khách du lịch ló đầu vào và ngay sau khi nhận
ra đây là một hiệu sách thì xin lỗi rồi đi ra. Người đó tưởng rằng đây là một
quán ăn lãng mạn.
Trong Đảo Calypso, sự yên tĩnh đã quay trở lại. Trên khuôn mặt đăm
chiêu của cô chủ, trái lại, hiện lên một nụ cười.
“Ừm… ba cuốn sách trong một tuần, cháu nói thế phải không? Và báo
trước với các cháu là ta sẽ hỏi các cháu vài câu để xem có đúng là các cháu
đã đọc chúng thật không nhé?”
“Chắc chắn rồi ạ,” Jason nói liều.
“Thoả thuận coi như xong!” Calypso kết luận, chìa tay cho bọn trẻ để
chốt giao kèo. “Ba cuốn sách cho một bưu kiện.”
“Ấy! Làm sao cô biết được đó là một bưu kiện?” Julia thắc mắc, trước
khi nhận được một cú đá từ em trai.
Calypso đi ra phía sau quầy hàng để lấy một chùm chìa khóa, cửa hiệu
sách đóng lại phía sau lưng, cô băng qua quảng trường nhỏ.