Bưu điện ở phía đối diện.
Mười lăm phút sau, ba đứa trẻ đã ở trước biển. Chúng rời xa đám đông
khách du lịch cuối tuần, dắt xe đạp tới tận chỗ con đê chắn sóng đơn độc
trải dọc bờ biển. Bên trái chúng là vách đá cao vút; bên phải là bến cảng,
đầy những chiếc thuyền đáy bằng.
Chúng cầm trên tay một gói bưu kiện to cỡ một hộp giày, được cuốn
bằng rất nhiều lớp băng dính màu nâu, và ba cuốn sách có bìa đã bạc màu
và buồn tẻ.
“Em đấy, và những sáng kiến của em!” Julia càu nhàu. “Đống sách này
em đi mà đọc!”
Calypso giao cho cô bé đọc cuốn Đồi gió hú của Emily Brontë, cho
Rick cuốn Hòn đảo bí ẩn của Julius Verne, trong khi Jason thì có một tuần
để đối mặt với cuốn sách dày cộp David Copperfield.
Jason tảng lờ cô chị: cậu tập trung xé lớp băng dính khỏi gói bưu kiện.
Rick ngồi bên cạnh, đề phòng Jason vì hăng hái quá mà đánh rơi tất cả
những thứ có trong gói đồ xuống nước.
Trong chốc lát chúng đã gỡ được hộp sô-cô-la vị bạc hà méo mó ra khỏi
lớp băng dính.
“Hy vọng ít nhất thì những cái này cũng ăn được,” Julia nói.
Chúng mở hộp ra.
“Nhìn này!” Jason thốt lên, háo hức.
Bên trong hộp, bị lấp dưới một đống giấy báo nhàu nát, có bốn chiếc
chìa khóa.
Đó là bốn chiếc chìa khóa cũ, một phần đã bị oxy hóa thành màu nâu đỏ
của lớp gỉ đồng. Mỗi chiếc đều có phần chuôi khác nhau, được gia công rất
tinh xảo. Rick lấy một cái bất kỳ, giơ lên dưới ánh mặt trời để quan sát kỹ
hơn.
“Hình như… hình như… là có khắc hình một con vật,” cậu lẩm bẩm.