“Cậu hãy ở lại, ở lại đây!” Cô bé đề nghị. “Tất cả chúng ta hãy ở đây
cho đến khi có điện trở lại...”
“Các cậu có biết ở đây có nến hay không? Hoặc đèn pin?” Rick hỏi.
Bật lửa vụt tắt.
“Có chuyện gì thế?” Jason hoảng sợ.
“Không có gì! Nóng quá nên mình bị bỏng tay thôi.” Rick giải thích.
Sau đó cậu bật lại.
“Theo mình thì ở trong bếp có nến. Mình đã nhìn thấy ở trên kệ.” Julia
thì thầm.
“Ừ, vậy thì mình đi...”
“KHÔNG!” Cô bé lại hét lên, nắm lấy cánh tay cậu.
Tất cả quyết định là sẽ đi lấy nến cùng nhau. Rick dẫn đường, cậu đánh
lửa nhanh và liên tiếp vừa đủ để định hướng đi ra khỏi căn phòng đá và vào
hai phòng khách.
Khi chúng vào đến bếp thì có điện trở lại.
Biệt thự Argo lại được thắp sáng mọi ngóc ngách, nhưng đó là một thứ
ánh sáng lập lòe, chỉ chực tắt thêm lần nữa. Bọn chúng kiếm được ba cây
nến, rồi lại leo cầu thang tới tận tháp canh để đóng cánh cửa sổ ọp ẹp lần
thứ ba trong ngày hôm đó.
Trong khi đi xuống tầng dưới, Rick quan sát khá trầm ngâm:
“Các cậu có để ý thấy phòng tháp có mấy cửa sổ không?
“Không, mấy?”
“Mỗi mặt một cái. Bốn cái.”
Và cậu nói thêm:
“Nếu có bốn, một mở ngẫu nhiên… có thể ngụ ý các cửa sổ đó.”
Jason nghĩ về điều đó trong giây lát, rồi nhún vai: