“Ai? Ai ở đây? Ở đâu?” Julia hỏi, cố gắng tỏ ra bình thản.
Nhưng cả cô bé cũng như đang phát điên: bất cứ thứ gì cậu em nhìn
thấy xung quanh cô chị cũng làm cậu khiếp sợ.
“Cậu đã nhìn thấy gì, Jason?” Rick hỏi.
Trên đầu bọn trẻ, ánh đèn đang yếu dần đi.
“Tia chớp... tia chớp...” Jason lắp bắp.
Cậu nằm thu lu trên sàn nhà, trông có vẻ nhỏ bé hơn nhiều so với tuổi
mười một của mình.
“Có... có một người đàn ông ngoài cửa sổ! Mình đã nhìn thấy ông ta!
Ông ta mặc một... cái áo choàng... một cái áo choàng đen... và... ông ta
đang nhìn vào trong này!”
Hai mắt Jason mở to và khiếp sợ đến nỗi Julia buộc lòng phải tin.
“Một người đàn ông hả Jason?”
“Đúng thế,” cậu thốt lên, “một người đàn ông.”
“Các cửa đều đã được khóa kỹ rồi phải không?” Rick hỏi, cậu chưa bao
giờ đánh mất tư duy thực tế.
Julia bật tất cả các bóng đèn tìm thấy trên cầu thang để kiểm tra các lối
vào của tầng một.
May mà cô thấy tất cả đều được khóa chặt từ bên trong.
Cô quay lại căn phòng đá: Jason đã bình tĩnh lại đôi chút.
“Đó là hồn ma của ông chủ cũ,” cậu khẳng định. “Rick, cậu phải tin
mình. Ông ta rất đáng sợ, với một vết sẹo chạy ngang từ bên này qua bên
kia khuôn mặt.”
“Tất cả đều đã được khóa cẩn thận,” Julia nói. “Không ai có thể vào
được. Vả lại nếu ở ngoài đó có ai, thì chắc chắn ông Nestor phải nhìn thấy
chứ.”
Cô bé ngồi xuống sàn, nhặt lại những chiếc chìa khóa quanh mình. Mèo
rừng, ác là, ốc sên, rắn.