Cậu không tin việc mình bị treo lơ lửng trên khe đá ấy chỉ là một sự
trùng hợp giản đơn. Hay là do vận may.
Là định mệnh đã sắp đặt.
Jason đi trước hai đứa, tiến về phía căn phòng bằng đá mà không bật
đèn. Cậu đi qua hai phòng khách, trong bóng tối, có vẻ u ám: rất nhiều đồ
đạc trong phòng như đang chìm trong giấc ngủ. Mưa gió càng ngày càng
lớn, đến nỗi đôi khi cảm giác như ngôi nhà sắp trượt xuống khỏi vách đá.
Tháp canh trên đỉnh cầu thang rên rỉ dưới những đợt gió giật của cơn dông,
trong khi những luồng gió mạnh thổi thốc xuống dọc cầu thang.
Jason mang theo bốn chiếc chìa khóa. Cậu cảm thấy nặng trĩu cả hai bên
túi quần. Một cách máy móc, cậu thò tay vào tìm và nắm chặt chúng trong
tay. Đi tới căn phòng bằng đá và cố gắng dò dẫm tìm công tắc điện.
Tất cả tối đen như mực.
Một tia chớp chói sáng bất ngờ lóe lên trong đêm. Jason nhìn ra ngoài
cửa sổ.
Và cậu thấy tận mắt một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu hét lên.
Chương 14. Định mệnh
Nghe thấy tiếng cậu hét, Rick và Julia lao vào căn phòng đá, đồng thời
bật đèn lên. Chúng nhìn thấy Jason dưới đất, co rúm mình lại như bị đánh.
Những chiếc chìa khóa rơi ra khỏi túi.
“Ông ta ở đây! Ông ta ở đây!” Cậu hét lên.
Cậu vừa khóc thổn thức vừa chỉ ra ngoài cửa sổ.