“Vậy phía trên thì sao?” Jason hỏi liền một hơi.
“Phía trên gì cơ?”
Đèn trong nhà càng ngày càng yếu dần đi. Một tiếng sấm rền vang và
chỉ một lát sau, điện mất hẳn.
“Ôi không!” Julia rên rỉ.
“Có lại ngay giờ thôi mà!” Rick trấn an.
“Mọi người nghe thấy không? Nghe thấy không?” Jason lại bắt đầu.
Julia cảm thấy rùng mình bởi một luồng khí lùa tới bất ngờ, cô khua
khua tay trong bóng tối, cho tới khi tóm được cánh tay của Rick và em trai.
“Nghe thấy cái gì cơ, Jason?” Cô bắt đầu lắp bắp.
Cậu em chìm trong im lặng.
Nhưng giờ, chính cô cũng nghe thấy nó.
Là gió.
Là mưa.
Là cơn bão đêm.
Là cánh cửa sổ của tháp canh, đang đập đều đều vào khung cửa.
Giống như tiếng bước chân.
Julia mím chặt môi để khỏi bật khóc. Nhưng cô bé sợ muốn chết, sợ đến
nỗi cô rất muốn bố mẹ có ở đây lúc này với mình.
Khuôn mặt Rick chợt sáng lên trong bóng tối.
“Bật lửa!” Cậu bé người Kilmore Cove nói. “Bố mình bảo tốt nhất lúc
nào cũng phải mang theo bên mình một cái bật lửa.”
Cậu từ từ gỡ ra khỏi vòng tay của Julia và nói:
“Mình đi đóng cái cửa sổ tầng trên.”
“KHÔNG!” Julia hét lên.
“Tại sao không?”