Người làm vườn mỉm cười: dường như Biệt thự Argo đã hồi sinh.
“Như những ngày xa xưa,” ông lẩm bẩm.
Phải sống một mình nên ông đã quen với việc thể hiện suy nghĩ của
mình ra thành những lời lẩm bẩm như thế.
Thực ra ông Nestor hy vọng rằng với sự xuất hiện của bọn trẻ, ông sẽ ổn
hơn xưa. Nghĩ lại cuộc gặp gỡ đầu giờ chiều với Oblivia Newton, ông cảm
thấy thật sự muốn đập phá thứ gì đó cho hả dạ.
“Oblivia, cô sẽ không bao giờ có được ngôi nhà này đâu!” Ông rít lên
qua kẽ răng.
Nữ doanh nhân trẻ trung và giàu có đó đang quản lý một công ty bất
động sản lớn. Ông Nestor không biết chính xác hoạt động của công ty đó
là gì: ông chỉ biết rằng cô ta mua và bán nhà. Thuật ngữ chuyên môn người
ta gọi là “môi giới bất động sản”. Bán một căn nhà, cô ta có khả năng kiếm
được nhiều tiền hơn cả kiến trúc sư thiết kế và những người thợ đã xây nên
căn nhà đó.
“Những điều bí ẩn của thế giới hiện đại,” ông Nestor nghĩ.
Oblivia Newton chỉ nghĩ đến tiền bạc thuần túy. Còn ông Nestor thì
không.
Và điểm khác biệt đó là điều khiến Oblivia rối trí nhất: cô ta đã định
đánh phủ đầu ông Nestor bằng những đồng bảng Anh; cô ta cũng đề
xuất với ông những chốn xa hoa ở bất cứ nơi nào khắp năm châu bốn bể.
Cô ta sẵn sàng trao cho ông tất cả những gì ông muốn, miễn là được trở
thành chủ nhân Biệt thự Argo.
“Hãy nói thứ mà ông muốn là gì đi.” Buổi chiều hôm đó cô ta vẫn cố
thuyết phục. “Tôi sẽ đáp ứng.”
“Thôi được rồi: tôi muốn cô hãy biến đi.” ông Nestor nổi điên lên trả lời
cô ta.
Cơn mưa buổi tối nặng hạt hơn.